Tượng Thánh có linh hồn
Vâng đúng là đêm chưa tàn ngày đã tới, một đêm trọn vẹn cho nhau của các giáo lý viên trong từng làng trại, có cảm giác như chưa một lần gặp mặt – vui vẻ, chân tình…
Tiếng còi báo thức cho một ngày mớí vang lên không còn làm nhiệm vụ báo thức, chỉ còn là hiệu lệnh cho những giờ sinh hoạt tiếp theo.
– Một chút thể dục buổi sáng gọi là.
– Một chút điểm tâm qua loa.
Thật ngược đời nhưng lại hợp lý, giờ này với một số lớn trại sinh là giờ ngũ bù chuẩn bị sức cho buổi học hỏi gương chứng nhân của Á thánh. May quá! Nếu không có tài đánh thức của cha Võ Đình Đệ, thầy giảng thuyết giờ này, người đã từng gắn bó với Mằng Lăng lâu năm trước lúc làm linh mục, chúng ta chắc chắn: cha đang giảng thuyết cho những tượng gỗ biết sắp hàng.
Buổi học hỏi có thể nói cách hài hước: đã được “vượt qua” và có thể tổng kết về buổi học hỏi bằng câu kết hoành tráng: “két quả mỹ mãn ngoài mong đợi”
Chín giờ sáng 26 tháng 7, cao điểm phụng vụ của lần gặp gỡ: thánh lễ mừng sinh nhật trên trời lần thứ 368 của Anrê Phú Yên.
Những bước đi của đoàn rước, những bài hát, những câu kinh đã hun đúc tinh thần, bồi dưỡng đời sống thiêng liêng, giúp các giáo lý viên yêu mến Chúa Giêsu nhiều hơn đúng như tình thần băng reo chủ đạo của cuộc trại năm nay.
Bên cạnh bữa tiệc Thánh Thể là bữa tiệc phần xác được Ban tổ chức chiêu đãi thật thịnh soạn đúng chất của một đám giỗ theo văn hóa ViệtNam.
Ăn giỗ như sợ giờ chia tay mau đến cắt đứt mối giao tiếp càng lúc càng bền chặt giữa các trại sinh nhưng: “điều gì đến nó phải đến” để tất cả lại đến bên nhau trong nghi thức sai đi.
– Chẳng phải dự trại là quan trong
– Chẳng phải văn nghệ tiệc tùng là quan trọng
– Chẳng phải giao lưu học hỏi là quan trọng
Nhưng LÊN ĐƯỜNG mới là cần thiết.
Đến để ra đi mạnh mẽ hơn – Đến để lên đường quyết đoán hơn – Đến để làm muối làm men mặn nồng hơn và nhất là đến để yêu mến Giáo hội, yêu mến giáo phận, yêu mến Chúa nhiều hơn.
Ra về khi chiều xuống báo hiệu một ngày tàn nhưng lòng hăng say còn chưa phai, miệng vẫn nói đường trường sông núi hẹn mai ta sum vầy.
Hành trang trên vai, bước lên xe, ngậm ngùi nhìn lại ngọn đồi Anrê Phú Yên, vẫy tay chào tượng thánh, họ thấy tượng thánh vẫy tay chào lại họ.
Ai bảo tượng thánh không có linh hồn.
Ban biên tập